Dẫn
nhập
“Nếu
chúng ta mang thương tích ở chỗ nào sẽ cảm thấy rất đau
đớn. Mà cái giá trị của sự đau đớn là ở chỗ chúng
ta trị liệu vết thương để ngăn ngừa sự suy nhược của
toàn thân. Khổ đau là lẽ thường của cuộc đời, nếu chán
ghét mà trốn tránh nó thì sự sinh hoạt trở thành vô giá
trị”.
Trong
Tập san Pháp Luân kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu với quí
Phật tử kinh “Người phụ nữ gặp điều bất
hạnh” (Phật thuyết phụ nhơn ngộ cô kinh 佛說婦人遇辜經),
do Sa-môn Thánh Kiên người Tây Vực dịch thời
Khất Phục Tần, A.D. 385-431 (Khất Phục tên
bộ lạc Tiên Ti cũ - thời Đông Tấn kiến thiết thành nước
Tây Tần), Đại Chánh 14, số hiệu 571, trang 944.
Nội
dung bản kinh này tương đồng với truyện tích Pháp cú (Dhamma-pada)
113, trường hợp nàng Paṭācārā(1)
và truyện Paṭācārā (Therī. 134) trong Trưởng lão Ni
kệ (phần năm kệ) thuộc Tiểu bộ kinh (Khuddhaka Nikāya).
Toát yếu nội
dung kinh
Kinh
kể về một chàng trai đến nước Xá-vệ (Śrāvastī) lập
gia đình rồi trở về quê sinh được hai đứa con. Sau người
vợ lại mang thai, đến ngày “mãn nguyệt khai hoa”, theo phong
tục xưa của xứ Thiên Trúc, người vợ phải về nhà cha
mẹ để sinh.
Một
sáng nọ, chồng đánh xe bò đưa vợ cùng hai con lên đường.
Đến xế trưa, mọi người dừng xe nghỉ ngơi ăn cơm, bất
chợt có con rắn độc bò tới tấn công con bò và giết luôn
người chồng. Cô vợ thấy cảnh tượng như vậy run sợ hoảng
hốt, kêu trời khóc lóc thảm thiết... Khi mặt trời khuất
núi, người vợ đành dẫn hai con tiếp tục cuộc hành trình,
đi một đoạn không xa lại gặp con sông. Vì tối trời người
vợ sợ bị giặc cướp, vội vã để đứa lớn trên bờ
còn ẵm đứa nhỏ lội qua trước. Mới lội qua giữa dòng
thì nghe tiếng hét lớn: Mẹ ơi…! mẹ…! Cô ta quay lại,
thấy con mình đã bị sói ăn thịt. Cô
ta kinh hồn khiếp đảm buông đứa con đang bồng, dòng nước
cuốn đứa bé trôi đi. Cô ảo não mê hoặc ngã té trong nước
bị sẩy thai luôn. Về đến nhà lại nghe
hung tin cha mẹ mình chết trong trận hỏa hoạn
đêm qua, còn cha mẹ chồng thì bị giặc cướp sát hại.
Bao
chuyện khổ đau dồn về một lúc
làm cô ta mê loạn phát điên,
cởi hết quần áo bỏ chạy. Ai thấy cũng
xót thương. Có người lại nghĩ cô bị tà ma, quỉ thần quấy
nhiễu. Cô ta chạy mãi đến tinh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc(2),
lúc đức Phật đang thuyết pháp cho bốn chúng
đệ tử và chư Thiên, Long thần nghe. Khi ấy
tâm trí cô ta tự nhiên tỉnh
lại, thấy mình khỏa thân, mắc cỡ
quá nên khom xuống sát đất. Phật bảo A-nan lấy y phục cho
cô ta. Cô ấy mặc rồi đảnh lễ sát chân Phật, ngồi sang
một bên. Đức Phật thuyết kinh về:
Tội phước hiện tiền, mạng người vô
thường, có hợp thì có tan, có
sinh thì có tử, không sinh không diệt
tất cả vốn không, tự khởi tự diệt luân
chuyển năm đường, ví như bánh xe đã tháo gỡ thì không
quay được nữa.
Cô
ta nghe Phật nói, tâm khai ý giải
liền đắc quả Bất thối chuyển, sầu muộn
tiêu tan như mặt trời không mây.
Đức Phật nói như vậy, tứ chúng vui mừng, chư
Thiên, Long thần đảnh lễ thối lui.
Lời kết
Cuộc
đời đâu chỉ lấy
đi nước mắt của người phụ nữ bất hạnh ấy hay nước
mắt của nàng Paṭācārā, mà còn lấy
đi bao nước mắt của những con người sống trong
cảnh chiến tranh, thiên tai, đói khổ, sinh tử phân
ly… Dù thế giới ngày nay vô
cùng tự kiêu với nền văn minh hiện đại thì chân lý khổ
đau vẫn hằng ngự trị đâu đó.
Song,
hạnh phúc phải tìm nơi hạnh phúc
không thể tồn tại. Quan niệm của
Phật giáo tuy chỉ chân tướng cuộc
đời là khổ, nhưng không phải chủ thuyết bỏ
đời, trốn khổ, hay chán nản, mà
hãy nhìn thẳng vào nó để tìm
ra con đường giải thoát. Cho nên người phụ nữ
bất hạnh kia có đau đớn, có khổ luỵ hình hài, thì mới
chiêm nghiệm, mới chinh phục được khổ đau. Đức
Phật cũng dạy, “kẻ tự thắng mình lại
vẻ vang hơn sự oanh liệt của một dũng sĩ chiến thắng ngàn
quân địch trên bãi chiến trường.” Cô ấy chiến
thắng được mình cũng không phải
dễ, phải điên dại, phải lang thang,
nhưng không tuyệt vọng, không quyên sinh, cái giá
trị tinh thần căn bản của Phật
giáo là điểm ấy. Và khi điên loạn mất
trí, sao cô ấy không chạy vào rừng sâu, thôn xóm, chợ
búa… mà chạy đến tinh xá Kỳ Thọ
Cấp Cô Độc? Vì ánh sáng trí tuệ giác ngộ của
đạo Phật luôn song hành với cuộc
đời, ánh sáng ấy có thể quét sạch
bóng tối dục vọng và khổ đau. Đạo Phật có mặt bắt
đầu từ sự khổ đau, từ thân phận con người,
từ cuộc đời thực tại để giải quyết
những vấn đề thực tại, chứ không từ thế giới siêu
hình. Cô ta giác ngộ trong cái thực tại ấy,
cái thực tại chơn thường vĩnh cửu trong cái vô
thường, là mọi sự mọi vật không
thể nào không thay đổi, sau khi nghe Phật
dạy: mạng người vô thường, có hợp thì có tan, có
sinh thì có tử…
Người
sống một trăm năm,
Không
thấy pháp sanh diệt,
Tốt
hơn sống một ngày,
Thấy
được pháp sanh diệt.
(Truyện
tích Pháp cú 113)
Đạo
Phật không ca ngợi, đề cao nỗi đời trầm thống, hay tán
thán cảnh khổ của thế gian mà muốn nói, nó cần thiết
cho chất liệu lý tưởng. Sinh tử là Niết- bàn, phiền não
tức Bồ-đề!
1.
Paṭācārā: Phiên âm là Bát-tra-tả-la, dịch là “kẻ mang
xiêm áo”. Vì lúc nàng phát điên, đi lang thang mang xiêm áo
tả tơi nên người ta gọi nàng như vậy.
2.
Trong truyện tích Pháp cú, đức Phật
dùng thần lực khiến cho nàng chạy
vào, và Ngài gọi, Paṭācārā! Tỉnh lại đi con. Nghe tiếng
Phật gọi, nàng định thần tỉnh lại.
08-12-2008
10:34:11